Xuất khẩu lao động Mã Lai, giấc mơ không trọn vẹn

Dù nó đã cố gắng chọc trời khuấy nước ở Mã Lai để kiếm tiền thì cũng có được chi khi kết quả giờ đây là bốn bức tường giam. Tất cả giấc mơ xuất khẩu lao động đã khép lại với nó rồi sao…

Nó tới Malaysia theo xu hướng người người đi xuất khẩu, nhà nhà đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) vào năm 2014. Cùng chuyến bay với nó là vài cô bé, vài gã trai làng trẻ độ tuổi đôi mươi, đã tưởng tượng, đã mơ mộng đến một vùng đất hứa…

Vùng đất mà ta có thể kiếm ra tiền không mấy cực nhọc, vùng đất sẽ đưa chị, đưa em, đưa cha đưa mẹ ra khỏi cảnh nghèo đói triền miên ở làng mạc xác xơ theo như lời của đám cò môi giới XKLĐ ở quê.

Giấc mơ xuất khẩu lao động Malaysia, có thể kiếm ra tiền không mấy cực nhọc chỉ là những lời nói có cánh...
Giấc mơ xuất khẩu lao động Malaysia, có thể kiếm ra tiền không mấy cực nhọc chỉ là những lời nói có cánh…

Cứ như thế, người Bắc Giang quê nó bỏ quê để đi XKLĐ Mã Lai nhiều lắm. Đi với một món nợ trên vai, món nợ mà nếu còn ở Việt Nam, chắc không bao giờ người ta dám mượn. Mượn nợ để có ngày thoát nợ, họ nghĩ như thế. Và cứ thế, ngôi làng bỗng chốc trở thành hoang vắng, chỉ còn ông bà già và trẻ em ở lại giữ gìn mảnh ruộng đìu hiu.

loading...

Khi tới Mã Lai, nhóm của nó bị chia ra thành nhiều tốp, thôi thì phận ai nấy lo. Bắt đầu là cái ngôn ngữ xa lạ, khi nhân viên môi giới tới nói “Hello” cả lũ còn ngây ra không hiểu. Họ bảo ký giấy, ừ thì ký, họ bảo đưa hộ chiếu cho họ giữ, ừ thì đưa. Hỏi làm gì, mà biết làm thế nào để mà hỏi. Cái sợ nó đã ngấm vào xương tủy rồi. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu được “đi Tây”, vâng lời là yên chuyện. Vả lại, hỏi han lôi thôi, họ đuổi về nước thì khốn!

Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, những bước bỡ ngỡ lúc đầu cũng qua. Ở quê nhà, ngủ đất đã quen, sang đây chủ cho 8 người ngủ trong 1 căn phòng 20 m² đã là hạnh phúc. Ngày làm việc 12- 14 tiếng, khuya về lọc cọc xách nồi nấu ăn, hôm nào mệt quá thì ngủ luôn đỡ tốn cơm, sáng sớm hôm sau đi làm tiếp.

Advertising
Advertising

Nó làm sơn cho xưởng mộc một tuần làm 6-7 ngày sớm tinh mơ, tối mịt mờ. Chẳng cần biết mặt trời Mã Lai tròn hay méo. Bệnh ư? cứ nghỉ, họ chỉ trừ lương thôi, trừ lương có nghĩa là kéo dài nợ, thế thì đi làm vậy. Boss mắng chửi ư? cứ giả vờ điếc, gục mặt xuống tiếp tục làm như con đà điểu chui đầu vào cát. Ức quá, đình công ư, họ kêu cảnh sát Mã Lai đến bắt và trừ lương thì khổ.

Tìm công ty môi giới để than phiền ư? môi giới đã biến mất như tuyết dưới mặt trời nhiệt đới. Thôi thì tiếp tục đi làm mặc mọi bất công, khốn khó. Ngày lại qua ngày. Cuộc đời công nhân xuất khẩu lao động quả là thần tiên.

Sau một năm, chịu không nổi vất vả vì bị bóc lột bằng đồng lương rẻ mạt nên nó bỏ ra ngoài. Nông nổi ư, không hề. Bởi nó cũng tính toán ghê lắm, nó cần tiền để trả nợ khoản vay ở quê nhà mà hơn một năm qua không xong nổi. Bao dự định quê nhà ngày nó đi giờ chưa hoàn thành được mục tiêu nào cả.

Đời công nhân trên đất khách buồn nhiều hơn vui. Cái buồn còn có thể phôi pha, nhưng có nhiều nỗi bất hạnh đã ghi lại những vết thương không thể nào lành bằng cả nghĩa bóng lần nghĩa đen. Nuốt nước mắt vào trong mà dặn lòng cố gắng lên thôi, nhưng ngã rẽ cuộc đời nó cũng từ khi đó…

Bởi cuộc đời vốn chẳng êm đềm như trong truyện ngôn tình hay phim Hàn quốc và cuộc sống Mã Lai lại càng khốc liệt hơn là nó tưởng. Vừa bước chân ra ngoài được vài tháng thì gặp ngay chiến dịch truy quét lao động bất hợp pháp của cảnh sát, nhân viên di trú rầm rầm. 

Chính phủ Mã Lai tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch, quét sạch người nhập cư lao động bất hợp pháp ra khỏi đất nước.
Chính phủ Mã Lai tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch, quét sạch người nhập cư lao động bất hợp pháp ra khỏi đất nước.

Nó làm cơ khí, trốn chui trốn lủi suốt ngày theo anh thợ cả mà nó hay gọi là “boss”. Thu nhập vì thế cũng bấp bênh, chưa kể ngày nắng ngày mưa, lúc ốm khi đau. Đã có lúc nó mơ hồ sợ sệt khi mường tượng về cuộc sống chui lủi. Nhưng nó cần tiền, nó phải chấp nhận hên xui. Nó tặc lưỡi đi làm, chấp nhận rủi ro có thể ập tới bất kỳ khi nào.

Giấc mơ không trọn…

Tuần rồi, nó bị bắt. Không phải trong khi làm việc chui lủi mà bị bắt bởi một chốt cảnh sát Mã Lai trong chiến dịch truy quét tội phạm. Nó bị dừng xe trên một lộ trình quen thuộc mà nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cảnh sát.

Kiểm tra hành chính, nó không có giấy tờ tùy thân, không “cà vẹt” xe máy, không bằng lái, không visa. Cảnh sát tạm giam vì quá nhiều sai phạm, và quan trọng hơn cảnh sát cho biết họ đang điều tra về chiếc xe máy không giấy tờ mà họ nghi ngờ là xe trộm cắp…

Rời Việt Nam, xuất khẩu lao động với ước vọng kiếm tiền giúp đỡ gia đình, nhưng than ôi, định mệnh quái ác đã dập tắt mộng ước đơn giản của nó, một bản án nghiêm khắc đang lơ lửng trên đầu sẽ đánh cắp tương lai. Cảnh tù tội, tiền phạt nữa, sẽ là món tiền không nhỏ gia đình nó kiếm đâu ra. Dù biết chiếc xe máy chỉ là nó mua không giấy tờ của người Việt đã về nước trước đó…

Giấc mơ xuất khẩu lao động Malaysia khép lại…

Bây giờ, trong trại giam nó cũng đã quen dần sinh hoạt, nhưng luôn quay quắt với ý nghĩ: làm sao để trả món nợ ở quê, bị bắt thế này phạt tiền chắc lớn lắm? Nỗi đau tù đày nó có thể chịu đựng được, nhưng liệu Mẹ nó có thể chịu đựng được không khi nghe tin con mình bị nạn?

Giọt nước mắt khẽ lăn trên khóe mi của nó, dù cố quay mặt đi để tránh bị người đối diện trông thấy. Dù nó đã cố gắng chọc trời khuấy nước ở Mã Lai để kiếm tiền thì cũng có được chi khi kết quả giờ đây là bốn bức tường giam. Và ngày về là khi nào còn chưa biết. Tất cả đã khép lại với nó rồi sao, một giấc mơ Malaysia không trọn.

Quang Vinh

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*