Những kẻ đồng hương Việt khốn nạn trên đất Mã Lai

Tôi bị chính những đồng hương Việt đánh tơi tả, vì tôi không chịu giống họ, không rượu chè, không chơi bời, không thuốc lá… hay chỉ đơn giản vì nhìn tôi “ngứa mắt”.

Lao động nơi xứ người mà gặp được đồng hương thì cảm giác thích thú lắm, nhưng ở Malaysia thì ...
Lao động nơi xứ người mà gặp được đồng hương Việt Nam thì cảm giác thích thú lắm, nhưng ở Malaysia thì …

Bài viết này có thể gọi là tâm sự, mình chỉ muốn nói lên những điều đang là sự thật mà mình phải chịu đựng nơi đất khách quê người! Có thể những nỗi đau của mình không lớn lao khó nhọc, nhưng sự thật cuộc sống nơi đây là điều mà mình muốn nhắn nhủ với mọi người đã, đang và sẽ tiếp tục làm việc nơi xứ người…

Thế là năm 2016 đã sắp kết thúc, khép lại một năm với bao chuyện vui buồn. Với những người con đất Việt nơi xứ người, thì năm mới là dịp mà họ nhớ nhung da diết nơi quê nhà, nơi có những ông bố, bà mẹ ngày ngày lo lắng cho con mình nơi xứ lạ, có những người vợ mong tin chồng, những đứa con mong tin mẹ! Và với tôi cũng vậy, tôi ôn lại những chuyện đã qua trong năm cũ và mong muốn tương lai năm mới đẹp hơn.

Nhân dịp cuối năm nầy, tôi cũng muốn ôn lại những gì mà tôi đã trải qua nơi xứ người, cũng có thể giúp một chút gì đó cho những ai đã, đang và sẽ là những người tiếp theo phải chịu đựng những khó khăn, khó nhọc nơi đất khách quê người vì miếng cơm manh áo đang phải bán sức mình nơi xứ lạ…

loading...

Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày đầu tháng 6 năm 2015. Trên chuyến bay lúc 11h30′ của hãng AirAsia. Tôi đến Kuala Lumpua sau gần 2 giờ  bay từ TP HCM. Sau đó là hơn 2 tiếng đồng hồ đợi người của công ty ra đón. Và vì lỡ chuyến bay nội đia nên tôi và 4 người Việt Nam cùng khoảng hơn 10 người Indonexia được đưa về công ty ở Alor Setar bang kedah bằng đường bộ qua 4, 5 lần chuyển xe buýt.

Alor Setar là thủ phủ của bang Kedah, giáp gianh với biên giới Thái Lan

Vậy là đến 10h sáng ngày hôm sau thì chúng tôi đến nơi. Đó là một công trình xây dựng 5 tầng đã xong phần thô. Họ chỉ cho tôi và người bạn đi chung để đồ vào một cái kho và bảo dọn dẹp để ở. Đó đúng hơn là cái lán bằng ván ép thủng lổ chổ… sàn cũng vậy, bụi bủn nhủn…

Vậy là cái cảm giác háo hức đi nước ngoài làm việc để xóa đói giảm nghèo (theo cách nói của những người môi giới) tan biến nhanh chóng. Một ý nghĩ thoáng chạy qua đầu là bắt đầu những ngày tháng gian nan rồi đây.

Khi còn ở VN thì những người môi giới thuộc công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động tư vấn rất chuyên nghiệp. Lương cơ bản xây dựng là RM1.300, nếu tăng ca, làm thêm ngày nghỉ là tháng cũng được RM1800 theo thời giá tiền đổi là 7000d-1RM thì tháng 12.600.000đ…vv. (khi ở VN tôi chưa biết nhiều về tỷ giá tiền Malai cho lắm, họ nói sao nghe vậy)

Với các công nhân xây dựng, thì nơi ăn chốn ở chính là những nhà kho vách gỗ tạm bợ

Quả thực với mức lương hơn 12 triệu thì có chịu khổ cũng cam lòng. Và người môi giới còn quả quyết rằng người nhà của họ cũng đi, và làm gửi tiền về liên tục. Công ty bên đó có người Việt mình nên họ lo hết mình không phải lo lắng gì cả!

Nhưng một điều tôi cũng biết ngay lúc tới công ty, đúng là có rất nhiều người Việt mình đi trước rồi, họ đã có chổ ăn nghỉ đàng hoàng nhưng không muốn cho mình ở chung vì sợ phiền phức (?)

Vậy là bài học đầu tiên khi bước chân sang Malaysia là cho dù khó khăn thế nào đi nữa cũng đừng mong ai giúp đỡ!

Thời gian rồi cũng trôi qua nhanh chóng, cảm giác quen dần với khổ cực cũng qua đi…Cho đến một ngày, tôi lại nhận thêm bài học cay đắng nữa từ đồng hương Việt Nam.

Đó là ngày 1/5/2016 ngày được nghỉ lễ và anh em người Việt tổ chức ăn nhậu. Hôm đó tôi phải tham gia vì sang làm cả năm mà không ngồi cùng anh em thì không tình cảm lắm (từ ngày sang tôi không uống rượu).

Và buổi tối đó tôi bị họ đánh tơi tả! Vì sao ư? Vì tôi không chịu giống họ, tôi không rượu chè, không chơi bời, không thuốc lá, không massage gái gú như họ. Họ ngứa mắt (?)

Hình minh họa

Ngày hôm sau, dù đau đớn tôi vẫn cố gắng đi làm, và nhận được những lời thăm hỏi của những người nước ngoài làm chung kèm theo câu nói người Việt Nam uống say làm chuyện xấu hổ (ý họ là đánh đập tôi)! Thật đắng lòng, trong khi nơi đất khách quê người cái mà ta cần đề phòng nhất lại chính là người Việt của mình!

Bài học thứ 2 tôi nhận được là cẩn thận với người ngay cạnh mình, vì sau này tôi mới biết rằng những lúc làm mệt ngồi nghỉ mà không chú ý người Việt thì sẽ bị chụp hình và đưa cho boss xem, buồn thay.

Sau đó khoản 3 tháng thì tôi nhận tiếp bài học thứ 3 đó là tai vách mạch rừng! Vào buổi ngày đi làm anh em cười vui trêu chọc nhau thôi, vậy mà tam sao thất bản thể nào tôi không rõ để rồi ngay đêm đó khi tôi đang ngủ thì bị  đồng hương Việt xông vào phòng đánh túi bụi, máu me đầm đìa!

Và gần đây nhất là ngày 25/11/2016. Đó là bài học thứ 4, đừng làm giỏi hơn người cũ! Nếu có ai hỏi lương thì phải nói ít đi vì nếu nói nhiều hơn, giỏi hơn sẽ có chuyện. Đó là một đêm tàn bạo, đêm đó 2 người Việt Nam họ đánh tôi bằng dây xích sắt, loại dùng để cẩu vật liệu. Đêm đó tôi đã bất tỉnh vì bị đánh vào đầu, ngực, bung, chân, tay.

Và khoảng hơn 1 tiếng sau thì boss mới chạy đến chở đi viện. Có thể nói những người bạn nước ngoài họ không hiểu chuyện gì. Còn người Việt Nam xung quanh chứng kiến tôi thường xuyên bị đánh đập thì như là không hiểu tiếng người, họ có cảm giác may mắn vì người bị đánh là tôi chứ không phải là họ.

Mọi chuyện có lẽ cũng không còn gì để nói nếu như những người đánh tôi phải trả tiền viện phí cho tôi. Thế nhưng trớ trêu thay khi đi viện tôi phải trả các khoản là 405 RM và có cầm biên lai về đưa cho họ thấy và cả boss nữa. Thế nhưng sau 1 tháng chờ đợi thì tôi nhận được 180 RM. Còn 225 RM thì họ nói không biết, không trả!

Và ngày tôi đi viện về cũng là những người đánh đập tôi tổ chức các cuộc nhậu ăn mừng chiến thắng (vì đánh tôi mà chẳng ai can thiệp được, kể cả công ty), họ khoe khoang nhưng tôi hiểu là họ gián tiếp đe dọa những người Việt khác lấy đó mà làm gương.

Vậy thì bài học thứ 5 tôi nhận được là gì nhỉ? Quả thật lúc nhận tiền chỉ có 180 RM . Tôi đã cay đắng và điên tiết vì sao mình bị đánh còn bị mất tiền? Tôi cũng muốn được côn đồ như tụi nó, muốn lặng lẽ cầm dao và xiên cho chúng nó mỗi thằng một dao…

Nhưng sau 1 đêm bình tĩnh nghĩ suy, có lẽ 225 RM mình tiện tặn có thể ăn trong 1 tháng! Nhưng biết đâu… với số tiền đó họ cần hơn mình? Nếu họ đã không muốn trả thì mình tức giận họ cũng có trả đâu? Cuộc đời này có nhân, có quả! Ta có sống mãi đâu mà thù hận để làm gì! Ai rồi cũng sẽ ra đi với hai bàn tay trắng.

Vậy là 1 năm đầu tiên ở Mã Lai đã trôi qua với bao nỗi buồn cay đắng. Hôm qua thì đã là quá khứ. “Ôn cổ tri tân” tôi chỉ mong rằng năm mới sẽ mang đến niềm vui và nụ cười cho tất cả con người trên thế gian này và tất cả những người Việt đang lao động ở Mã Lai!

Câu chuyện nho nhỏ tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng: những ai đã, đang và sẽ là những người xa xứ hãy đọc qua để tự biết bảo vệ mình đừng như tôi phải chịu đắng cay bởi những kẻ đồng hương côn đồ hung hãn không biết nói tiếng người.

Và cũng nhắn nhủ những người Việt côn đồ tại Malaysia, ai đã, đang và sẽ làm điều ác hại người hãy nghĩ đến ngày nhân quả báo ứng mà dừng lại. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả mọi người, những người đã giúp đỡ tôi cũng như người hại tôi, tôi xin cảm ơn BBT đã nghe những lời tâm sự của tôi. Xin chân thành cảm ơn!

(*) Tựa đề bài viết do ban biên tập đặt .

NVC

2 Comments

  1. Thu nhập 1.300 RM chỉ khoảng 6.500.000 VND- Vậy đi XKLĐ làm gì cho khổ ? Làm Công nhân tại VN lương khoảng 5-6 Triệu VND …được sống gần gia đình .Qua đó gánh thêm Nợ .Tình đồng hương của người VIỆT khi sống ở Nước Ngoài quá khủng khiếp.

  2. Đều là con ng vs nhau mà s tụi nó lại ko có não nhỉ,có ngon,có giang hồ,thì đánh ng nc # đó,đi đánh ng mình,khác nào để những người nước ngoài cuời vào mặt ng vn mà iả vào mặt tụi mày,rùi tui mày cug fai trả giá thoi ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*