Nên tiếp tục phiêu bạt nơi đất khách để tìm kiếm phép màu hay quay trở về trong vòng tay của mẹ?

ac

5 năm phiêu bạt nơi xứ người, nó dần học được cách móc hầu bao của những lão già dại gái, nó luôn rủng rỉnh tiền trong túi nhưng trong lòng thì trống rỗng lắm. Nó vẫn nhớ mục đích của nó sang đây là kiếm tiền về phụ giúp gia đình. Vậy mà sao khi có tiền rồi nó vẫn không vui…

Sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo thuộc tỉnh Nghệ An, là chị cả của bốn đứa em nhỏ nên nó đã sớm ý thức được đằng sau những bữa cơm đạm bạc, những bộ quần áo lành lặn mà chị em nó mặc là những đêm khuya cha lặn lội cá tôm, là những trưa nắng mẹ còng lưng ngoài đồng. Ý thức được cái nghèo đeo bám gia đình, mười lăm tuổi nó bỏ học phụ giúp cha mẹ, mười tám tuổi nó theo chân bạn bè đi xuất khẩu lao động tại Malaysia ôm hi vọng về một tương lai tươi sáng cho gia đình nó.

Nó vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên đặt chân xuống sân bay quốc tế KLIA, nó phải ngủ qua đêm trên nền đá lạnh của sân bay để chờ người đến đón, lại thêm cái lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe bus, rồi đến gian nhà với 12 chiếc giường tầng (dự là sẽ có khoảng 24 người 1 phòng và nhóm nó là 12 người đầu tiên), hộp cơm gà rán, không rau, không thìa đũa với một chai nước khoáng.

loading...

Nó biết cuộc sống xa nhà sẽ nhiều lắm gian truân, nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt.

Ngày đầu tiên đi làm, người ta dẫn nó vào học nội quy công ty, có người phiên dịch ở đó, nó nhớ na ná là “đây là đất nước đạo hồi và công ty cũng quy định không được ăn thịt lợn trong kí túc cũng như công ty. Không rượu bia, đánh lộn, cờ bạc, trai gái, bầu bí. Ai vi phạm sẽ bị sa thải về nước.” Và còn nhiều nhiều lắm những nội quy khác mà nó không nhớ hết.

Ngày thứ hai người ta đưa nó xuống xưởng làm, tại đây nó được phát 1 bộ quần áo kín từ đầu đến chân và 1 đôi giày cao cổ. Nó không hiểu người ta nói gì, chỉ thấy họ chỉ chỉ nó rồi cười mủm mỉm. Có 1 người đàn ông cao to đen đen đến giao cho nó 1 cái kéo và chỉ vào xấp giấy kêu nó cắt nhỏ ra (sau này nó biết cái đó gọi là label).

Rồi dần dần nó cũng quen việc, cũng biết đôi chút tiếng tăm, đủ để giao tiếp trong công việc và đi chợ búa.

Sáng nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là nó dậy nấu nướng ăn sáng, đóng hộp đem đi ăn trưa, tối 7 giờ lại lóc cóc đi bộ về kí túc. Kết thúc 1 ngày làm việc mà không thấy mặt trời.

Thấm thoắt cũng hết một năm đầu, nó khá may mắn khi được làm ở phân xưởng khá đều việc, với khoản thu nhập trung bình RM1600 hàng tháng, nó cố gắng gói ghém chi tiêu trong khoảng Rm200/tháng. Có lẽ bởi được sinh ra nơi miền quê nắng gió nên nó chẳng cảm thấy khó khăn gì với những bữa cơm với rau cà. Nó cũng hạn chế tiền điện thoại, một tháng nó chỉ gọi về nhà 1 lần vào ngày lấy lương. Nó cố gắng chi tiêu chắt bóp và cũng gửi được khoản kha khá cho bố mẹ.

Năm thứ hai công ty ít việc dần, nó nhờ bạn bè tìm việc làm thêm, rồi nó cũng xin được chân rửa bát cho 1 quán người tàu gần khu nó ở. Thế là ngày ngày sau 12 tiếng làm việc trên công ty nó lại tất bật chạy ra quán rửa bát tới 1,2 giờ sáng mới về. Thứ 7, chủ nhật nó cũng làm thâu luôn. Mọi người trong phòng ai thương thì động viên, an ủi nó mỗi khi nó ngã bệnh, người ghét nó thì ném cho cái liếc xéo : “tham thì cho chết!” Những lúc ấy nó chỉ mỉm cười thầm nghĩ : ” tui phải tham thì gia đình tui mới đỡ khổ”.

Hai năm đầu nó chỉ biết đến công việc, mặc cho bạn bè trong phòng nó quần là áo lượt, xe đưa đón vào mỗi ngày cuối tuần. Trong đầu nó chỉ chăm chăm nghĩ làm sao để cái nghèo không đeo bám gia đình nó nữa. Nó nhẩm tính cứ đà này thì chỉ 2 năm nữa thôi nó sẽ có đủ tiền để mở 1 cái quán nhỏ, có thể khởi nghiệp tại quê nhà. Chẳng mấy chốc nó lại được sà vào lòng mẹ, được ăn những bữa cơm mẹ nấu, đạm bạc mà ngon. Bất chợt nó rơi lệ.

Qua năm thứ ba, có người ngỏ lời yêu nó, đó là con trai chủ quán nơi nó làm thêm. Trái tim thiếu nữ 20 bất chợt bừng tỉnh giấc, mặt nó nóng ran, tim nó loạn nhịp khi anh nói anh đã để ý đến nó lâu rồi mà không dám nói. Nó e thẹn mỉm cười mà không đáp lại. Kể từ ngày hôm đó, anh chủ động tìm nó, đưa nó đi mua sắm, ân cần hỏi han, chăm sóc nó mỗi khi nó bệnh. Dần dần nó cảm nhận được tình cảm của anh dành cho nó, tuy không nói yêu anh nhưng tim nó đã thuộc về anh mất rồi. Nó đã thực sự vướng vào lưới tình của anh.

Kể từ khi quen anh, nó không đi làm thêm nữa vì anh không cho nó đi, anh nói anh sẽ lo cho nó, không muốn nó vất vả. Nó sung sướng trong vòng tay ân cần của anh, và nó trao thân cho anh – người đàn ông mà nó đã trao trọn con tim.

Nó còn nhớ ngày đó nó nói với anh nó có bầu rồi. Mặt anh thoáng chút bối rối nhưng rồi anh trấn an nó, anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ cưới nó. Nó hạnh phúc quá, nó sắp được làm mẹ và sắp được làm vợ của người đàn ông tuyệt vời này. Thế nhưng cuộc sống không mấy ai học hết chữ “ngờ”.

Dần dần anh lấy lý do bận công việc không đến được thường xuyên, sau đó là không thấy anh liên lạc gì với nó nữa. Nó gọi anh cũng không nghe máy, nó có dự cảm chẳng lành, bụng nó ngày càng lớn dần. 3 tháng rồi anh không đến thăm nó, nó chạy ra quán hỏi thì ba mẹ anh nói anh đã chuyển công tác tới London được 2 tuần nay. Nó chết lặng, bầu trời như đổ ụp xuống đầu nó. Nó phải làm gì với niềm hạnh phúc vừa nhen nhóm này đây?

Rồi nó quyết định phá bỏ giọt máu của mình để tiếp tục mưu sinh nơi đất khách. Đau đớn về thể xác cũng không bằng nỗi đau trong tim nó. Mọi người cảm thương, an ủi để nó vượt qua cú sốc đầu đời.

Nó chẳng dám đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng quả thực từ khi anh rời xa nó, nó dường như biến thành 1 con người khác, nó lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nó ban phát tình yêu khắp nơi, nó đến những nơi mà người ta yêu thân thể người con gái mới lớn, còn nó thì yêu tiền của họ. Giống như kiểu trả thù đời, trả thù cho sự nhẹ dạ cả tin của nó.

5 năm lưu lạc nơi xứ người, nó dần học được cách móc hầu bao của những lão già dại gái, nó luôn rủng rỉnh tiền trong túi nhưng trong lòng thì trống rỗng lắm. Nó vẫn nhớ mục đích của nó sang đây là kiếm tiền về phụ giúp gia đình. Vậy mà sao khi có tiền rồi nó vẫn không vui?

Nó đang lo sợ, nó rất sợ ánh mắt kì thị của dân làng khi nó trở về, bởi tin đồn về nó cứ lan ra như cỏ mọc sau mưa. Rồi sẽ có người dám yêu thương nó, chấp nhận quá khứ của nó hay không?

Nó nên tiếp tục phiêu bạt nơi đất khách để tìm kiếm chút tình mỏng manh và đợi một phép màu nào đó hay quay trở về với vòng tay của mẹ ?

Diệu Linh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*