Đi xuất khẩu Mã Lai để nuôi dưỡng ước mơ cho ngày về

Tôi đặt chân đến đất nước Malaysia này vì tôi muốn kiếm tiền, để xây dựng những ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân. Tôi cũng như những người con xa quê khác, vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết…

Kết quả hình ảnh cho trở về quê hương

Vậy là đã qua cái tết thứ 4 nơi xứ người, nó trống trải và cô đơn, lạc lõng làm sao. Tết xa gia đình với tôi chỉ là những cuộc gọi skype mà nghe hơi ấm, những lời dặn dò và sự quan tâm của mẹ ở bên kia đầu dây. “Về nhà đi con”, xuân đang tới rồi, gia đình sum vầy, mẹ nấu canh ngon…

Tôi thường nghĩ về những lời nói đó của mẹ. Tết luôn là một thứ gì thiêng liêng lắm – Tết là để về nhà. Nhưng tôi cứ khất lần với mẹ mỗi khi Xuân về bởi cuộc sống kiếm tiền nơi xứ người mệt nhoài, trong khi vốn liếng chưa được là bao nhiêu nên tôi đành lỗi hẹn.

loading...

Sau 3 năm làm việc trong nhà máy nhỏ ở Malaysia, tôi bước ra làm ngoài trong khi bạn bè đi cùng đợt tôi về nước cả. Số tôi đen đủi, rơi vào công ty èo uột, chẳng có làm thêm nên thu nhập bèo bọt lắm. Dù gắng chi tiêu tiết kiệm cũng chẳng để dành ra được bao nhiêu. Tôi chỉ nhớ mình gửi tiền được về cho gia đình tổng cộng khoảng 40 triệu sau 3 năm xuất khẩu.

Cực chẳng đã, tôi bước chân ra ngoài làm với hy vọng cố gắng làm lụng thu nhập tốt hơn 1, 2 năm nữa rồi về một thể. Hành trang tôi mang theo chỉ là ý nghĩ mình là nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất vất ra ngoài xã hội kiểu gì chẳng sống được…

Nhưng khi bước chân ra ngoài, tôi mới thấm thía làm sao cảnh trong chán ngoài thèm, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Sáu tháng đầu bước chân ra ngoài cái gì cũng lạ lẫm với tôi, và thu nhập cũng chưa cải thiện hơn là mấy, trong khi đi cùng với điều đó là cảnh trốn chui nhủi mỗi lần Sở Di Trú Mã Lai truy quét ( tôi hết hạn Visa lao động) và bị cảnh sát Mã Lai làm tiền mỗi khi giáp mặt.

Đã đôi lần tính muốn về nước, nhưng hỡi ôi, về cũng tốn kém làm sao. Môi giới báo giá những hơn RM2,000 nghe mà ù tai chóng mặt. Lại thêm một bài học thấm thía nữa, ở không được mà về cũng không xong.

Cũng may mắn cho tôi, sau đó một anh bạn giới thiệu giúp cho một xưởng cơ khí tốt nên một ngày công giờ đây cũng được 80 ringgit. Tôi cảm thấy vững tin trở lại, động viên mình cố gắng “cày cuốc” để tích cóp vốn liếng, sớm trở về với gia đình, để cưới vợ sinh con, để lập nghiệp…

Khát khao kiếm tiền, tôi chịu khó làm thêm 1 job bán thời gian, rửa bát buổi tối sau khi rời từ xưởng cơ khí về. Tôi kiếm được thêm 25 ringgit cho gần 3 tiếng rửa bát từ 10:30 tới 1h sáng. Chủ cũng dễ chịu, cho ăn 1 bữa. Tất cả những điều này như một phép màu với tôi, bởi trước đó không biết cách tạo ra thu nhập, tôi đã từng hoang mang rất nhiều.

Cuộc sống ở Mã Lai sau một năm bước chân ra ngoài đã khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi ý thức rõ ràng hơn về việc kiếm tiền, tôi hiểu rằng đi làm nhiều nên chẳng có thời gian đi chơi càng giúp tôi tiết kiệm được tiền hơn… tôi đã biết ước mơ lớn hơn, khao khát một ngày mang những đồng tiền tích lũy trong quá trình lao động xứ người về Việt Nam lập nghiệp.

Đầu xuân năm mới, tôi muốn chia sẻ tâm sự cùng các bạn xa xứ ở Mã Lai. Chúng ta qua đây làm việc kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng chúng ta đừng bao giờ buông xuôi hay nản chí. Hãy cố gắng từng ngày, hãy thay đổi bản thân từng chút một, hãy biết nuôi dưỡng ước mơ và đừng bao giờ bỏ cuộc.

Việt Nam ơi, hãy đợi nhé, ngày về.

Minh Dương

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*